Tin nổi bật

3 năm nay cứ ngày lễ 30/4 tôi lại ra hồ thắp hương gọi con trai: Về ăn cơm mẹ nấu

3 năm nay cứ ngày lễ 30/4 tôi lại ra hồ thắp hương gọi con trai: Về ăn cơm mẹ nấu

Cứ đến ngày lễ người ta đưa nhau đi chơi, còn tôi lại một mình lên nơi con đã mất thắp hương, cháu bỏ đi được 3 cái giỗ rồi.

Cách đây hơn chục năm, sau khi ra trường tôi và chồng kết hôn. Tôi sinh con trai đầu lòng, cháu rất kháu khỉnh, ngoan ngoãn. Lúc tôi đi làm mẹ chồng với mẹ đẻ thay nhau lên chăm giúp cũng đỡ vất.

Con trai học lớp 1 tôi mới bầu đứa thứ 2. Lúc biết là bé gái tôi mừng lắm vì có đủ cả nếp lẫn tẻ. Đợt đó đúng vào nghỉ lễ 30/4, tôi đang nghén ngẩm nhưng vẫn muốn về thăm ông bà ngoại nhưng chồng tôi thì gàn:

“Về làm gì đường xa, nắng nôi thế này đi xe cộ mệt mỏi lắm, ở nhà cho lành”.

Vậy nhưng lúc đó bà ngoại đang ốm nên tôi cũng muốn về thăm vì sợ sau nằm ổ lại không được đi. Bất dắc dĩ chồng tôi mới thuê xe cho hai mẹ con còn anh bận việc không đi.

Lên đến quê con trai tôi thích lắm, chạy nhảy khắp nơi với đám trẻ con trong làng. Tôi cũng nghĩ lâu lâu mới có dịp nên cho nó chơi thoải mái.

Buổi chiều thấy mệt mệt nên tôi ngủ một lúc, đang mơ màng thì ông ngoại gọi:

“Dậy con ơi, cu Minh bị ngã ở hồ rồi”.

Tôi nghe vậy hoảng quá vội bật dậy nhờ ông chở lên trên hồ. Trên đó là đầm tự nhiên, rộng mênh mông nên nước khá sạch. Cứ mùa hè người lớn với trẻ con hay lên bơi. Tôi gục ngã luôn khi biết con trai theo bọn trẻ đi tắm rồi 5 đứa bị đuối nước, 3 bé được cứu lên còn con tôi với một cháu nữa vẫn chưa tìm thấy.

Chồng tôi nghe tin vội vả lên. Đêm đó chúng tôi thức trắng bên bờ hồ ngóng tin con. Mãi sáng hôm sau mọi người mới tìm thấy cháu nhưng thằng bé đã trắng bệch rồi.

Tôi khóc đến mức ngất lên ngất xuống bên linh cữu của con còn bị chồng trách:

“Cô thấy chưa, tôi đã bảo đừng có đi, giờ thì giết con rồi”.

Sau đám tang của con trai, tôi bị động thai lên viện thì bé trong bụng cũng lưu. Cùng một lúc tôi mất đi hai núm ruột của mình, lòng tôi đau quặn. Hai con bỏ đi được hơn 1 năm thì chồng xin ly hôn. Cuộc đời đã không cho tôi được hạnh phúc, lấy của tôi đi quá nhiều thứ. 2 con mất cùng một thời gian, chồng bỏ, công việc cũng không còn.

Có thời gian tôi phải vào viện tâm thần chữa trị mãi rồi cũng dần bình tâm lại. Giờ tôi mở một cửa hàng bán vàng mã, đồ phong thủy, tâm linh, ăn chay niệm Phật. Cứ có tiền tôi lại lên chùa làm công đức, chỉ mong hai con được siêu thoát thì lòng người mẹ đã héo úa này mới được thanh thản.

Lại một mùa lễ nữa đến, người ta vui vẻ đi du lịch, còn tôi lên xe về quê ngoại, thăm bố mẹ già, thắp nén hương cho con trai và con gái rồi gọi tụi nó:

“Các con ơi, về ăn cơm mẹ nấu nhé”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!